Phạm Văn Cội, ngày 16 tháng 11 năm 2020
TẢN MẠN VỀ NGÀY 20/11

Cứ mỗi năm, từ những ngày đầu của tháng 11, trong lòng tôi lại có những cảm giác bồi hồi xen lẫn tự hào khó tả. Và tôi biết những người làm nghề giáo như tôi, ai cũng nhiêù lần như thế !
Xã hội ngày nay thay đổi nhiều, con người cũng thế, ai cũng nhận ra điều đó ! Ai cũng thấy hình như giá trị của nghề giáo đang bị xem nhẹ, vị trí của thầy cô giáo trong suy nghĩ của học sinh cũng đang dần bị yếu thế. Và điều đó làm người giáo viên bị tổn thương. Áp lực công việc là có thật, nhiều lúc thầy cô giáo muốn bỏ nghề, muốn dừng lại cuộc hành trình nhưng cuối cùng chúng tôi có mấy người bỏ nghề đâu bởi tình yêu thương và ý thức trách nhiệm của mình với xã hội cuối cùng cũng chiến thắng. Chúng tôi hiểu rằng cái giá trị mà người giáo viên có được không phải ai cũng có thể có.
Chưa một ngôi trường nào xây nên mà không phát triển theo năm tháng, thành tích ngày càng đi lên. Đó chính là thành quả lao động miệt mài, là sự đóng góp tích cực của toàn thể CB - GV - CNV. Chúng tôi tự hào vì đã luôn làm tốt nhiệm vụ đưa đò, đào tạo bao thế hệ học sinh trưởng thành từ chính nơi đây, từ ngôi trường này. Cho nên, chúng ta phải biết ơn họ, cả những người đã về hưu, vì họ cũng đã dành hết thanh xuân của mình cho sự nghiệp trồng người.
Và đâu đó, có biết bao em học sinh, dẫu ra trường, dẫu trưởng thành, dẫu được xã hội tôn vinh nhưng các em vẫn nhớ về người lái đò cũ, về tên trường, về ngôi trường mà các em đã từng học. Xa xôi nhưng có dịp vẫn quay về trường, rồi cùng bắt tay giúp đỡ các thế hệ đàn em bằng những phần học bổng, phần quà và những công trình xây dựng trường lớp để ngôi trường ngày một khang trang hơn. Những lúc này, nghe tiếng “Thầy”, “Cô” ấm áp lạ thường. Rồi như những điều kì diệu, có những em học sinh ngày ấy lại yêu nghề giáo, chọn ngôi trường cũ làm nơi công tác mà từ chối chốn phồn hoa. Điều này trân quý nói sao cho vừa…!
Thế đấy, cái chúng tôi có được đó là nét đẹp của xã hội, là giá trị nhân văn. Nên chúng tôi tự hào về nghề mình lắm chứ. Và đó là lí do chúng tôi tồn tại, gắn bó, yêu nghề của mình !
Tháng 11 lại về, sẽ đến cái ngày mà ngành giáo dục chúng ta chúc mừng nhau và lời hẹn cùng nhau cố gắng. Nhà trường lại tổ chức các hoạt động cho các em thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, các em thi đua làm những cánh thiệp với những lời chúc dễ thương, những tờ báo tường chứa bao nhiêu tình cảm của học sinh dành tặng thầy cô, những trò chơi vận động, hội thao… để tăng thêm tình đoàn kết, những tiết thao giảng, chuyên đề, hội giảng trong phong trào thi đua dạy tốt…. Hãy thả cảm xúc của lòng mình, yêu thương, xao xuyến, bồi hồi hay tự hào một cách an yên. Đơn giản vì chúng ta xứng đáng và được như thế !!!
Chúc tất cả thầy cô giáo, những người đã, đang và chuẩn bị làm trong ngành giáo dục nhiều sức khỏe, vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp trồng người !